Ngày: 31/01/2018
Nguồn: http://enternews.vn | Vân Khánh - Vũ Gia
Giá cả hợp lý và hệ thống phân phối thuận tiện cho người tiêu dùng là những tiền đề quan trọng để biến những đặc sản của địa phương thành thương hiệu được nhiều người biết đến.
Nâng cao và phát triển thương hiệu địa phương - từ ý tưởng đến thực tế là một chặng đường dài. Mặc dù vậy, cũng có rất nhiều doanh nghiệp địa phương đã và đang cố gắng vươn ra khỏi địa bàn quen thuộc.
Rừng sim làm giàu “đảo ngọc”
Quê ở Chợ Gạo (Tiền Giang), ông Trịnh Công Phát nhập ngũ năm 1976, đến năm 1979 phục vụ trong lực lượng hải quân đóng ở đảo Phú Quốc. Phục viên năm 1983, ông ở lại Phú Quốc làm giáo viên và kết hôn với một cô giáo ở đây, lập nghiệp luôn trên đảo. Hai vợ chồng ông lập Công ty cổ phần Sơn Phát, kinh doanh nhà hàng Vườn Táo và rượu sim SimSơn. Hai đặc sản này nhanh chóng được biết đến ở Phú Quốc. Hầu hết các công ty du lịch khi đưa khách đến đảo Phú Quốc đều có ít nhất một buổi đưa khách đến dùng cơm tại nhà hàng Vườn Táo vì ở đây các món ăn được chế biến rất ngon. Đặc biệt, rượu sim không chỉ làm cho bữa ăn của khách thêm đậm hương vị mà còn là nguyên liệu để nấu một số món “tủ” của nhà hàng. Nhiều người ở Phú Quốc sau này cũng làm rượu sim, nhưng chỉ có rượu sim SimSơn của ông Trịnh Công Phát được đầu tư nhãn mác, bao bì, dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh. Để làm được như thế, ông Phát “bật mí”, từ năm 2000, ông đã thường xuyên đi khắp Cần Thơ, Sài Gòn, An Giang… nhờ các nhà khoa học nghiên cứu quy trình sản xuất rượu theo dây chuyền công nghệ thay cho phương pháp ủ đường lên men thủ công. Nghiên cứu thành công, ông đầu tư nhà xưởng, áp dụng quy trình sản xuất với tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt. Chính nhờ vậy, rượu SimSơn đã được rất nhiều du khách mua về làm quà biếu.
Cây sim rừng có từ lâu đời trên đảo Phú Quốc, những cánh rừng sim mọc bạt ngàn theo triền đồi, ven suối và dưới các thung lũng. Khi du lịch Phú Quốc phát triển, rượu sim trở thành một đặc sản của Phú Quốc, sau hạt tiêu và nước mắm. Nhờ đó giá thu mua trái sim để làm rượu ngày càng tăng cao. Nhưng một thời gian dài, rừng sim không được chăm sóc, nên sản lượng không cao, chất lượng không ổn định.
Một diện tích lớn rừng sim còn bị chặt phá để trồng các loại cây khác hay để lấy đất xây dựng sân bay. Diện tích sim ở Phú Quốc hiện chỉ còn khoảng 500 ha. Ngay từ năm 2006, ông Phát bắt đầu lo không có đủ nguyên liệu trái sim để sản xuất. Trăn trở mãi, rồi ông quyết định xây dựng mô hình “Bảo tồn và nghiên cứu cây sim rừng”. Ông mua lại 6 ha đất ở ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh để có cơ sở lập dự án, dự kiến phát triển trong 6 năm và còn nhờ Giáo sư Võ Tòng Xuân làm cố vấn.
Bước chuẩn bị kéo dài hơn dự kiến, nhưng rút cuộc năm 2010 dự án cũng đã hiện rõ hình hài. Trường Đại học Cần Thơ đã giúp ông sản xuất phân bón cho cây sim trên vùng đất bạc màu. Các nhà khoa học đang tiếp tục hỗ trợ ông nghiên cứu, bảo tồn giống sim Phú Quốc. Ông Phát hy vọng qua giai đoạn xây dựng ban đầu trên diện tích 6 ha, đến năm 2015, ông sẽ chuyển giao cho người dân địa phương nhân rộng mô hình phát triển. Ông mơ đến lúc đó, du khách đến “đảo ngọc” Phú Quốc sẽ được ngắm những rừng sim bạt ngàn và nông dân không chỉ có thu nhập nhờ cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất rượu sim, mà còn nhờ tham gia vào làm du lịch.
Kiên trị vì hình ảnh Việt Nam
Nhắc đến Bình Phước, ít ai nghĩ nơi đây có thể phát triển du lịch. Đành là vậy, nhưng Bình Phước lại được biết đến nhiều với các sản phẩm từ trái điều. Dựa vào “danh tiếng” của cây điều, bà Phạm Thị Mỹ Lệ đã xây dựng một mô hình kinh doanh khá táo bạo: làm du lịch để quảng bá cho điều và lấy cây điều để tạo dựng thêm một sản phẩm cho du lịch.
Để nuôi ý tưởng này, một mặt Công ty Mỹ Lệ đầu tư chế biến hạt điều đưa vào thị trường nội địa; mặt khác, đầu tư vào các công trình du lịch để từ đó xây dựng hình ảnh quảng bá điều Việt Nam.
Trong khu du lịch sinh thái mang tên Lâm viên Mỹ Lệ (tại xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập) rộng gần 70 ha có một tượng Phật Di Lặc lớn nâng quả điều vàng - ước mơ của bà Mỹ Lệ về tương lai vàng của ngành điều. Nhưng khách sạn Mỹ Lệ ba sao ở thị xã Phước Long được mọi người gọi là “khách sạn điều” mới thật sự là nơi bà gửi gắm quyết tâm quảng bá cây điều, hạt điều Việt Nam. Bước vào sảnh khách sạn đã thấy không gian điều với những kiểu đèn chùm trái điều làm bằng mây. Trong từng phòng khách sạn, các đồ trang trí, mặt bàn, khăn trải giường… đều có hình ảnh trái điều. Những sản phẩm như kẹo hạt điều, hạt điều muối, hũ đựng tăm hình trái điều… được trưng bày trong khách sạn để bán cho khách làm quà tặng, lưu niệm. Tất cả những khoản đầu tư vào Lâm viên và khách sạn, bà Lệ cho biết, không kỳ vọng thu được lợi nhuận trong thời gian ngắn, nhưng nếu không đầu tư để tạo hạ tầng như vậy thì việc thu hút sự chú ý vào Bình Phước rất khó. Và cứ thế, đã nhiều năm nay bà Mỹ Lệ vẫn kiên trì quảng bá cho hình ảnh cây điều Việt Nam.
Tuy nhiên tất cả những nổ lực của những doanh nghiệp địa phương này dường như vẫn chưa đủ để tạo ra một sức mạnh toàn diện cho doanh nghiệp. Những thương hiệu rượu SimSơn, điều Mỹ Lệ… có thể nổi tiếng ở địa phương nhưng chưa thể hòa cùng dòng chảy của những thương hiệu trên thị trường rộng lớn.
Cần những “bà đỡ ”
Tuy nhiên theo một chuyên gia thị trường, không phải sản phẩm của địa phương nào cũng có tiềm năng phát triển. Năm ngoái, một chương trình hỗ trợ phát triển thương hiệu đặc sản và nông sản địa phương do Trung tâm BSA tổ chức thực hiện cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp địa phương hưởng ứng tham gia.
Chương trình hướng đến chọn lọc những nông sản, đặc sản địa phương có tiềm năng để hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu.
Tuy vậy, vì những lý do khách quan, chương trình phải tạm ngưng và thực tế là các doanh nghiệp địa phương cũng phải tự bươn chải để tìm hướng đi riêng cho mình. Trên con đường “vươn ra biển lớn”, ý tưởng, sự đam mê, nhiệt tình của doanh nghiệp phải được cộng thêm với chiến lược thương hiệu, chiến lược kinh doanh và thậm chí bước đầu cũng rất cần những “bà đỡ” - các trung tâm xúc tiến, hiệp hội ngành nghề...